Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Giữ Mưa Ở Lại (Chương 2)


           Anh ta vừa khuất bóng sau bức tường dài thì cô đã ra tới đại sảnh. Mọi thứ xung quanh thay đổi hẳn so với lúc cô bước vào. Bản nhạc nhẹ chẳng còn, mọi người lần lượt hướng ra cửa, chỉ còn vài ba người đang thu dọn giấy tờ chuẩn bị ra về. Cô gọi taxi rồi về thẳng nhà. Khi cô về đến nhà thì ba và anh trai cô cũng đã có mặt ở đó. Mọi người quây quần bên mâm cơm nhỏ, tranh nhau kể những câu chuyện mà bản thân đã trải qua trong một ngày dài. Đó cũng là niềm vui nho nhỏ mà gia đình còn giữ lại, so với những gia đình khác thì việc đó chỉ khiến họ lãng phí thời gian. Nhưng đối với cô thì đó là nơi mọi người nhẹ nhàng đưa những khó khăn và buồn rầu trở thành những lời động viên rồi từ đó đọng lại trong mỗi người sự ấm áp dễ chịu.
           Sau bữa tối, Hạ phụ mẹ rửa bát rồi trở về phòng của mình. Cô cảm thấy vui vì những gì mình đang có, cảm thấy hãnh diện với những gì ba mẹ cô đã gầy dựng được trong ba mươi mấy gần bốn mươi năm cuộc đời của hai người. Hạ cũng mong mình sẽ kiếm được người có khí chất giống ba để tạo cho mình một niềm tin để vững vàng hơn trong cuộc sống. Cô không mê Soái ca như ngôn tình, cũng chả cần giàu sang, lắm tiền,... Chỉ cần hắn lo lắng cho cô, có hướng phấn đấu và hơn cả là công ăn việc làm. Vì cuộc sống ở thế kỷ 20 này, một túp lều tranh với hai quả tim vàng thì chẳng mong sống nổi chứ đừng nói là đủ ăn đủ mặc.
           Phụ mẹ xong, Hạ tót luôn lên phòng. Cô nhanh nhẹn chộp lấy laptop đang yên vị trong balo rồi trèo ra ban công nhỏ ngay sau cửa sổ phòng. Ban công tuy nhỏ nhưng không quá khó để cô có thể trèo ra vì đó là việc cô vẫn thường làm. Cô kiểm tra lại email xem có hồi âm của các công ty cô đã phỏng vấn và nộp hồ sơ xin việc. Nhưng chưa có một hồi âm nào trong hộp thư đến hay hộp thư rác cả. Cô gập latop lại rồi để nó sang một bên. Cô nhìn lên trời, ánh mắt nhỏ bé như xuyên suốt cả bầu trời đêm rộng lớn, nó xuyên luôn cả khoảng thời gian vất vả mà cô đã từng trải qua. Mơ mộng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lôi cô trở lại. Cô trèo trở vô, với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn rồi nghe máy:
           -Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?
           Bên đầu giây bên kia là giọng của một người đàn ông với giọng nói khá trầm:
           -Cô có phải là Hạ không?
           -Vâng, là tôi đây!
           -Tôi đã đọc hồ sơ của cô. Một cô gái trẻ, năng lực thì còn quá non nớt, kinh nghiệm thì không, chỉ mới nắm trong tay lý thuyết chứ chưa một lần thử nghiệm liệu có xứng đáng để đặt một chân vào công ty của tôi hay không?
           -Tôi vẫn chưa biết anh là ai, chưa biết tên công ty của anh. Cũng chưa từng làm cho công ty anh thì anh có quyền gì để phỉ báng tôi như vậy? Nếu anh còn nói cái giọng đó thì coi như tôi rút hồ sơ ra khỏi công ty anh.
           -Này đừng nóng. Nãy giờ tôi chỉ nói đùa. Mà thật ra tôi có muốn từ chối hồ sơ của cô cũng không được vì trong bộ hồ sơ có giấy giới thiệu của thầy tôi. Tôi là Phong. Giám đốc của công ty mà cô đã để hồ sơ vào giây phút cuối cùng của giờ hành chính.
           Rồi Phong nói tiếp:
           -Thời gian của tôi không nhiều. Nên sáng mai. Vào lúc 7 giờ, tôi sẽ gặp cô ở quán ăn đối diện công ty. Mong cô đừng làm mất thời gian quý báu của tôi vì tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô đấy!
           Phong dường như không muốn nhận câu trả lời từ Hạ nên anh cúp máy ngay lập tức. Còn Hạ lúc này như người mất hồn. Chỉ khi cô bình tâm trở lại, cô xâu chuỗi những lời nói của Phong thì cô mới hiểu ra vấn đề. Vậy là ngày mai, chính xác là 7 giờ sáng, cô sẽ phải phỏng vấn với cái tên hách dịch kia tại một cái quán gì đó đối diện công ty của hắn. Không đi cũng không được. Mà nếu có đi cũng chẳng mất gì. Thôi thì đành đi vậy.




Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Giữ Mưa Ở Lại (Chương 1)

           Sài Gòn một ngày nắng đẹp. Hạ vội vã ôm xấp hồ sơ xin việc đến các công ty kiến trúc để xin thực tập. Cô đã rãi hồ sơ vào bốn công ty nhưng có lẽ hy vọng của cô không cao lắm vì cô nghĩ mình sẽ được nhận vào một công ty đàng hoàng. Cô không mong sẽ là một tập đoàn lớn nhưng chắc chắn sẽ không là một công ty quá nhỏ với những công vịêc không đáng với ba năm đèn sách của cô.
           Hạ là một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn, tuy không phải là xuất sắc nhưng cô luôn là tâm điểm của lớp học nhờ vào sự giản dị vốn có cùng với bộ óc nhanh nhạy. Cô luôn khiến các giáo viên đi từ bất ngờ này đến bắt ngờ khác, cô khéo léo, luôn tự mình hòan thành bài tập với sự cố gắng của bản thân. Nhưng đó chỉ là mặt lý thuyết, còn về mặt thực hành thì đây là lần đầu tiên cô đi thực tập. Hạ như một chú chim non đang cố để bay trên bầu trời rộng lớn.
           Là học trò cưng của thầy Hiệu trưởng trường Đại Học Kiến Trúc Hồ Chí Minh, nên khi cô vừa nãy ra ý định đi thực tập để có thêm kinh nghiệm khi năm thứ ba vừa kết thúc thì cô đã được thầy giới thiệu tới một công ty mà giám đốc công ty ấy là cựu học sinh của thầy. Sợ phụ lòng thầy cô chỉ cười cười rồi nhận lấy tấm giấy giới thiệu từ tay thầy.
           Hôm nay, khi đi xin thực tập, cô xếp công ty thầy giới thiệu ở cuối cùng. Mệt mỏi nhưng cũng có những niềm vui mới vì hôm nay là lần đầu cô lao vào cuộc sống vội vã nơi Sài thành. Vui có, mệt có nhưng quan trọng hơn cả là sự ngỡ ngàng trước những gì xảy ra trước mắt cô. Cái náo nhiệt của Sài Gòn cô chỉ cảm nhận được khi đang vội vã cất bước chỉ để photo một đống giấy tờ, khi đi mua vài món đồ cần thiết cho vịêc học của bản thân. Chứ thong dong như thế này thì cô chưa bao giờ ngờ tới.
           Đã bốn giờ rưỡi, cũng chỉ còn một bộ hồ sơ cuối. Đó là bộ hồ sơ đi kèm với tờ giấy giới thiệu mà thầy cô đưa cho. Một công ty lớn với bức tường vôi vàng trông uy nghiêm và cổ điển với những bức tượng mang đậm phong cách Pháp lại còn nằm ngay trung tâm thành phố thì khó có thể nhầm lẫn được. Nhưng điều làm Hạ ngạc nhiên lại là bản nhạc nhẹ nhàng tại đại sảnh pha lẫn tiếng nói cười của nhân viên, tiếng nhấp chuột và âm thanh canh cách do bàn phím máy tính. Tất cả hòa vào nhau, truyền cho cô một cảm giác hứng khởi mà chưa từng có công ty nào làm được điều này. Cô là một người mới mà đã muốn làm việc tới như vậy thì mọi người trong công ty sẽ thấy như thế nào. Rồi cô bỗng rùng mình khi hình dung tới sự phát triển của công ty này. Chính cái rùng mình đó đã đưa cô trở về với hiện thực. Cô bước tới cánh cửa bên dưới tấm bảng nhỏ "PHÒNG NHÂN SỰ", căn phòng nằm gọn bên góc trái của đại sảnh. Cô gõ cửa rồi đứng đợi. Bên trong vang lên tiếng nói của phụ nữ trung niên:
           -Mời vào.
Cô đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt mình, trước mắt cô là một người phụ nữ đẹp với mái tóc đen mượt được búi lên gọn gàng, gọng kính nhỏ nằm gọn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy làm cô ta trông quyền lực hơn nhiều. Cô ta đẩy nhẹ gọng kính rồi nói:
           -Xin việc sao? 
           -Dạ! 
           -Đã hết giờ làm việc, có lý do đến trễ không? Nếu không xin mời cô về. Công ty không chấp nhận một người không tôn trọng thời gian của tập thể. Xin lỗi cô.
Hạ ngập ngừng:
           -Dạ em xin lỗi. Em không có lý do để đến trễ. Chỉ là do em muốn nộp hồ sơ cho công ty của mình cuối cùng thôi ạ!
           -Đây là trường hợp đặc biệt đấy cô Trâm ạ. Nếu cô gái này được nhận thì cô nên ghi thêm vào hồ sơ của cô ấy là "trường hợp đặc biệt". Công ty của tôi mà lại nộp cuối cùng quả là chỉ có cô ấy khác lạ.
Hạ giật nảy mình vì giọng nói ấy vang lên từ đằng sau cô. Cô quay lưng lại thì từ khi nào đã xuất hiện một người khá bảnh với quần tây và áo sơ mi trắng tươm tất. Cô đang thắc mắc xem cái tên quái quỷ này là ai thì sau lưng cô lại vang lên tiếng nói quen thuộc:
           - Giám đốc Phong vẫn chưa về sao ạ!
           -Đừng gọi tôi như vậy nữa chị Trâm. Cứ gọi Phong là được.  
           Anh khẽ liếc Hạ rồi nói tiếp:
          -Chị cứ về trước. Tôi sẽ xem xét hồ sơ của cô ta xem sao mà lại khác người như thế? Dám để công ty tôi đứng cuối cùng? Dám so sánh công ty tôi với đám loi nhoi mới nổi kia ư? Quả là khác người.            
           Anh cười nhạt rồi quay đi, tay cầm chặt hồ sơ của cô.



Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Giọt lệ tuôn rơi

           Anh có thể tự định nghĩa cho mình rằng anh là một chàng trai "sợ yêu", dù vẫn biết là không yêu thì không bao giờ có thể lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim này. Ngày lễ tình nhân hay cái ngày mà các couple chia  sẽ với nhau những lời yêu thương hay đơn giản chỉ là một thỏi sôcôla để rồi họ ôm ấp nhau và đăng hình thể hiện tình cảm thì anh lại lẽ loi một mình trên con đường vắng, lặng lẽ nơi ghế đá công viên ngắm nhìn "họ" nhắn gửi lời yêu thương và rồi trong anh lại xuất hiện cái cảm giác thèm được yêu. Ngồi thẫn thờ trên trang mạng xã hội anh lại càng buồn hơn, lướt qua các trang status một cách hờ hững trong khi mọi ngày anh khác anh lại hăm hở đọc và trả lời một cách vui vẻ và vô tư lự. Muốn yêu là thế nhưng anh lại không thể yêu chỉ vì anh sợ một ngày sẽ mất em hoặc sẽ làm em buồn rồi lại là người chủ động chia tay trước với lí do đơn giãn là sợ làm em đau khổ. Nhưng em là ai anh cũng chưa xác định được vì với tất cả mọi cô gái anh chỉ đơn giản xem như là bạn. Và rồi anh nhận ra em, người con gái luôn xuất hiện trong cuộc đời anh, cũng chẳng thể hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này, nhưng chắc rằng cảm giác ấy đã chiến thắng sự sợ sệt mà anh ấp ủ bao lâu nay rùi. Anh đã mạnh dạn gặp em xin số điện thoại cùng tên tài khoản trên mạng xã hội để mỗi đêm anh chờ gặp trên máy tính hay chỉ là một tin nhắn chúc ngủ ngon muộn để sớm mai khi gặp em anh có thể hỏi:” tối hôm qua em ngủ có ngon không?”. Câu trả lời của em chỉ là một nụ cười làm xao xuyến trái tim anh và rồi em quay lưng đi bỏ anh lại với khuôn mặt thẫn thờ. Càng tiếp xúc với em nhiều anh lại thấy em dễ thương vô cùng và anh với em có rất nhiều điểm chung. Anh luôn đợi chờ “ngày đó” sẽ đến để anh có thể dành cho em những lời yêu thương ngọt ngào nhất mà anh có được. Ngày đó cuối cùng rồi cũng đến, một ngày đẹp trời mây trong xanh, từng tia nắng mỏng manh len lỏi qua tán lá phượng, anh viết cho em một bức thư ngắn gửi đến tận tay em, em chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng đem bức thư của anh quay đi. Thời gian trôi qua, ngày lại tiếp ngày, anh nhận ra câu trả lời của em mà chẳng cần em nói hay gửi thư, anh đã thấy em tay trong tay với “người ấy” một chàng trai nào chẳng phải anh. Tim anh như thắt lại và đành chấp nhận buông tay một cách không hề nhẹ nhàng vì anh đâu muốn vì mình mà người mình yêu đánh mất đi hạnh phúc. Trong thâm tâm lúc nào anh cũng nghĩ mình sẽ là người mãi mãi bên cạnh em và đem lại cho em nụ cười hạnh phúc nhất mà không phải người con trai nào cũng làm được. Nhưng đến đó thôi em à! Anh cũng đành rút lui để em bên "ai đó" thật hạnh phúc. Anh tự hỏi có nên đặt dấu chấm vào mối tình này không, nếu có thì sẽ tạo ra được cơ hội  cho những đang và sẽ yêu anh một cách chân thật nhất, nhưng anh không hay biết, nếu không thì người đau khổ sẽ là em vì em chưa một lần cho anh một cơ hội. Rồi thời gian trôi qua nhanh vô cùng, anh cất em vào ngăn kéo riêng trong trái tim anh và đem em theo suốt cả những ngày hè mà anh cho rằng thiếu em nó không còn một chút ý nghĩa gì nữa. Những ngày hè vùn vụt trôi qua, ngày đầu tiên trở lại anh hoàn toàn bất ngờ anh và em lại gặp nhau nhưng có chút đặc biệt là lại chung một lớp, vừa thấy anh em chợt mỉm cười, anh cũng chẳng biết nụ cười ấy sẽ mở đầu cho một năm tốt đẹp hay lại là một năm tình yêu đơn phương cứ dần dần ăn mòn trái tim anh. Dù biết là bên em vẫn có bóng dáng của một người con trai không phải anh, nhưng trong lòng anh vẫn có một niềm tin, một ao ước được gần gũi, kề bên mỗi khi em vấp ngã. Và có lẽ thời gian luôn là thứ mọi người trôi qua thật chậm để có thể lưu lại những khoảng khắc hạnh phúc nhưng anh lại muốn nó trôi qua thật nhanh chủ yếu là để né tránh em vì anh không đủ mạnh mẽ để đến gần em, cho đến một buổi tối. Em diện cho mình bộ váy trắng tinh hồn nhiên vui vẻ một lần nữa bước vào cuộc đời anh, em vào lớp học thêm mà anh đang theo học, trên khuôn mặt anh hiện lên một thoáng ngơ ngác nhưng khi định hình lại anh suy nghĩ rằng"con nai vàng ngơ ngác, đạp trên con nai khác mà đi".                                                                                                   
           Ngày qua ngày anh lại càng vui hơn khi thấy em luôn cười khi đối diện với anh, nhưng đời là thế anh vui vào lúc ấy lại là lúc nước mắt em tuôn rơi. Những lúc em buồn, em lại càng đep hơn nhưng anh đâu nở ngồi cười nhìn em đau khổ, anh bước tới lấy khăn giấy lau khô từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má em, chìa bờ vai rộng rãi của mình ra để em dựa đầu vào mà nức nở, em kể lể với anh đủ mọi điều từ những ngày em hạnh phúc cho tới những giây phút bùn đau mà người ấy mang lại cho em. Em khóc mà lòng tôi cứ ứ lại mặc cho bờ vai đã ướt đẫm, anh nhẹ nhàng an ủi cho đến khi em ngừng khóc. Anh tự nhủ rằng sẽ nói chuyện rõ ràng với cái tên bội bạc phụ tình em, nhưng có điều gì đó đã cản anh lại, một điều hết sức đơn giản "Anh đã là gì của em đâu mà có quyền làm cái chuyện vô lý ấy". Thế rồi anh để mặc em tự mình mạnh mẽ nói chuyện với người ấy của em, rồi anh lại phải an ủi em lúc em khóc. Em chia tay, em cách xa khỏi hắn -cái tên đốn mạt ấy anh vui lắm, anh tính rằng đợi em hết buồn hẳn rồi sẽ bày tỏ tình cảm của chính mình. Nhưng... Có lẽ tình cảm em dành cho "hắn" là quá lớn, e, lúc nào cũng buồn, luôn né tránh anh như anh là một con vi khuẩn chuyên lây nhiễm, em thay hình ảnh đại diện trên trang mạng xã hội với dòng chữ "I Miss You". Thế là xong, em dành tình cảm cho anh ta quá nhiều và bị chính tình cảm ấy đánh gục. Anh luôn là người an ủi em nhưng quên chỉ em cách để xóa một người ra khỏi trái tim của chính mình, anh vô cùng xin lỗi, anh không thể ngăn cản em đi gặp người ta vì với em anh chẳng là gì cả, anh không như những người khác, cùng một lúc yêu ba bốn người. Anh chỉ có thể đành tình cảm cho một người duy nhất và tình cảm ấy là chân thành nhất mà anh có thể làm được khi yêu em cho dù đó chỉ là một tình yêu đơn phương. Nói gì thì nói chứ anh dần dần nhận ra được em đã học được cách quên một người nhưng cũng là lúc em học cách yêu một người con trai khác nhưng vẫn không là anh. Nước mắt lưng tròng ngóng theo em, nếu có ai đó nhìn vào sẽ hỏi rằng không biết anh đang vui hay đang buồn, thật ra anh cũng chẳng trả lời được câu hỏi anh vì chính bản thân anh còn chưa biết được nữa là. Anh vui. Ừ thì anh vui cho em nhưng lại xót xa cho cuộc đời hẩm hiu của mình, tại sao em không đồng ý yêu một ai khác mà lại là thằng bạn thân của anh. Có người nói rằng em vừa xấu, vừa điệu vừa chảnh mà tại sao anh cứ lao đầu vào như một con thiêu thân bất chấp tính mạng lao vào đống lửa. Anh không hề bênh vực một tí nào anh trả lời theo những gì mà anh cảm nhận được về em. Em đẹp vô cùng, em không điệu và cũng chưa bao giờ anh thấy em chảnh. Đã có lúc anh từng nghĩ rằng:"Anh yêu em vì em đẹp vậy nếu em xấu anh có còn yêu em không? Có chứ, bởi vì cái mà anh yêu là nét đẹp tâm hồn cô".
Cuộc tình thứ hai của em cũng chẳng được bao lâu nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất đó chính là em, em chính là người chủ động chia tay, có vẻ em vẫn còn yêu người cũ nhưng việc làm đó không hề đúng với tính cách của em. Anh vẫn đứng đây chờ đợi một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại và quay về với anh, chúng ta sẽ cùng bước trên một con đường với biết bao điều đẹp đẽ và hạnh phúc đến nỗi anh cũng không thể hình dung nỗi.

           Ngày lại tiếp ngày, anh đá phăng tất cả những thằng con trai đeo bám theo em với nghĩa vụ của "một người theo đuổi em nhưng có lợi thế vì to con hơn". Anh đợi chờ em vào những giờ ra chơi lẫn ra về hay là ngồi cạnh bên kể chuyện vui cho em đở buồn, anh khẳng định với bạn bè rằng sẽ chinh phục được em nhưng sao quá khó, lúc em vui, lúc thì em buồn anh chẳng biết đâu mà lần theo. Anh "điên" lắm đi đâu cũng nghĩ về em, ghen tức khi em cười giỡn với những người con trai khác, cọc cằn với tất cả những thằng bạn thân khi tụi nó vui vẻ trước em, thấy anh bực mình em gỡ rối với nụ cười mĩm ngày nào và nói :"Bạn bình thường thôi mà có gì đâu". Em nói tới đâu lòng anh lại nhẹ hẳn ra và lại thấy yêu em nhiều hơn, có lúc anh đã đặt dấu chấm hết vào cuộc tình này rồi nhưng bây giờ anh lại quẹt thêm dấu phẩy để dấu chấm phẩy lại hiện ra, tiếp tục mối tình dai dẳng này...

           Ngồi ngẫm lại anh thấy vẫn chưa có tiến độ gì tốt đẹp hơn, có lẽ anh nên tiếp tục tìm hiểu em cũng như cho em thời gian tìm hiểu anh nên có vẻ dừng dòng mực, tạm gác bút tại đây là tốt nhất em nhỉ!!!!